Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Những người đưa đò


     Buổi chiều đang dần buông bên bến sông, dưới chiếc áo thấm dẫm mồ hôi, người lái đò vẫn còn cặm cụi với những chuyến đò cuối cùng trong ngày, vẫn còn những đợt khách sang sông. Ánh hoàng hôn xiên xuống mái tóc rối bù của một ngày làm việc mệt mỏi, chiếu thẳng vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, từng giọt long lanh trong ánh nắng chiều, đang nặng dần và nhỏ xuống, hòa vào dòng nước sông vô tình mênh mang trong ánh hoàng hôn.
     Có lẽ những hình ảnh ấy gợi lại trong lòng tôi nỗi xao xuyến hơn bao giờ hết, thật khó tả, những người thầy, người cô - những người lái đò trên dòng sông tri thức - cũng giống như hình ảnh tôi bắt gặp trên đây, đã âm thầm lặng lẽ, chóng chọi với bao con sóng, bao khó khăn, để hướng dẫn và lèo lái những con người như chúng tôi, tiếp cận với sự mênh mông của tri thức, của văn hóa, của xã hội. Giờ đây, mỗi chúng tôi, đang bay ở những phương trời xa, với bao hoài bão, ước vọng, còn những người lái đò tri thức thì vẫn âm thầm miệt mài, lặng lẽ chở từng chuyến học trò sang con sống ấy. 
     Các lớp người qua đò như chúng tôi đang trưởng thành theo dòng thời gian, chúng tôi bước vào đời và học được từ cuộc sống bao điều mới lạ, va chạm và tích lũy nhiều kinh nghiệm, lớn lên qua bao quá trình rèn luyện mà cuộc sống mang lại, Còn người lái đò, dòng thơi gian làm cho mái tóc của người thêm bạc đi vì bụi phấn, vì màu bạc thời gian, khuôn mặt theo nhiều vết nhăn, hết hằn của năm tháng, đôi mắt như càng sâu hơn sau những đêm miệt mài bên trang giáo án. Với thao thức và ước mong những đàn em bé nhỏ của mình thành người và thành tài, người giáo viên luôn luôn dành cho những thế hệ học trò những điều cao quý nhất, tâm huyết nhất. Kiến thức và kỹ năng là những điều chúng tôi học được nơi những người thầy, ngươi cô, hơn thế nữa, chúng tôi học được những điều hay lẽ phải, những lý tưởng, tư duy và lối sống, là hành trang cho cuộc hành trình  vào đời với bao nhiêu cạm bẫy và khó khăn. 
     Người thầy, người cô nào cũng mong muốn cho học trò mình được lớn lên trong hoài bão và hi vọng, và các vị đang ngày đêm chắp thêm đôi cánh và chăm sóc đôi cánh ấy trong từng cô cậu học trò, với tâm nguyện thấy đôi cánh ấy bay đến những nơi xa hơn, mới hơn và tốt hơn. Thế nhưng bản thân người thầy, người cô lại chọn mình lối sống đơn sơ, giản dị, ngày đến lớp truyền tải kiến thức cho học trò, đêm đêm lại miệt mài bên trang giáo án, đơn sơ là thế, nhưng kiến thức và tính thương, tâm huyết thì bao la vô bờ bến. Những hình ảnh vể thầy cô trong tôi còn lưu rất kỹ, rất rõ, mà có lẽ đi suốt cuộc đời này, những hình ảnh đó còn lưu giữ mãi mãi - những người đưa đò thân thương.

Dòng sông lặng lẽ êm trôi
Con đò đưa khách từng hồi sang ngang
Sang sông khách vội lên đàng
Để đò lặng lẽ miên man quay về

Khách đi chẳng hẹn dịp về
Tương lai xa lắm lối về biết đâu
Vẫn dõi đôi mắt u sầu
Người lái đò cũ mái đầu bạc hơn

     Mỗi năm một lần, người Việt nam với truyền thống Tôn sư trọng đạo, đã dành ra ngày 20.11 để ghi nhớ và tri ân công ơn của thầy cô giáo, để bày tỏ sự kính trọng của xã hội, của học sinh và phụ huynh đến với những những người đã dành tâm huyết để truyền đạt kiến thức. Với tâm tình đó, dù rằng không còn là cậu học trò như ngày nào, không còn trong chiếc áo học sinh dưới sự dẫn dắt của thầy cô, nhưng với cả tấm lòng tri ân và cảm mến, tôi thầm cảm ơn quý thầy cô, những người rọi đường soi lối cho thành quả ngày hôm nay của tôi. Dù cuộc sống quá nhiều thứ phải lo toan, nhưng một góc nào đó trong tâm hồn người thanh niên như tôi đây, hình ảnh về một thời áo trắng với thầy cô, bạn bè trường lớp sẽ không bao giờ nhạt phai,
     Trong số các thầy cô đã từng dạy tôi, có người đã về hưu, khi màn chiều của cuộc đời buông xuống, họ không còn đưa các chuyến đò nữa, họ nghỉ ngơi, và cũng có những người còn đang thao thúc với lớp lớp người sang sông. Họ cần mẫn và miệt mại, cho đến những chuyến đò cuối cùng, khi ánh hoàng hôn buông xuống. Cô Nguyễn Thị Lộc - tôi được biết năm nay là năm cuối cùng trong ngành nhà giáo, và cô sẽ về hưu, cô đang cố gắng leo lái chuyến đò cuối cùng trên cái nghiệp đưa đò của mình, tôi chúc cô sẽ hoàn thành tốt năm cuối cùng của mình, cũng như có những ngày hưu sắp tới bên gia đình và các thế hệ học trò thân yêu (trong đó có tôi).
     Nhân ngày 20.11 Tôi xin gửi đến quý thầy cô, đã từng dạy tôi, cũng như các thầy cô trong ngành sự phạm, trong đó có ít nhiều là các bạn bè cùng lứa với tôi - đang theo đuổi sự nghiệp trồng người như các bậc tiền bối, có một ngày lễ thực sự ý nghĩa và nhiều niềm vui, sức khỏe.


Lệ Hải (Hữu Nghĩa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét