"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời"
Nếu sáng nay tôi không dạo facebook, thì không nhìn thấy sự nhắc nhở về sự việc của ngày 24.09 cách đây 7 năm về trước. Cuộc sống vốn vội vã và xô bồ khiến con người ta không còn có thể nghĩ tới việc gì nữa - tôi chợt nghĩ thế.
Thế nhưng, tôi không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cuộc sống, bởi vì cuộc sống vốn dĩ rất khách quan, không lệ thuộc vào ai cả. Tôi thầm trách mình "tại sao tệ quá vậy, tại sao có một người anh em như thế mà không nhớ". Tôi thật đáng trách và xấu hổ với lòng mình biết bao, càng thấy có lỗi với người anh em quá cố. Càng nhìn lại lòng mình, tôi chợt cảm thấy mình mất đi nhiều thứ trông lòng quá. Tôi quá hăng say chạy đua vào cuộc sống, vào dòng đời xuôi ngược đến nỗi dần dần cảm thấy mất đi chính mình, mất đi những gì là êm đẹp của một thời, thậm chí trở nên thờ ơ và vô cảm, lạnh nhạt và vô tình.
Anh Inhaxio Đặng Tấn Mỹ, là một người anh em trong gia đình GLV giáo xứ Trung Ngãi thân yêu của chúng tôi, là một người bạn của chúng tôi, với biết bao nhiêu là kỉ niệm em đẹp của anh chị em bên nhau sau những giờ dạy giáo lý. Anh là một con người đầy nhiệt huyết, nhưng rất êm nhẹ, hiền lành, một người anh, người bạn đáng quý. Rồi một vụ tai nạn giao thông trên đường từ công ty về nhà sau một đêm làm ca đã tước đoạt lấy mạng sống của anh, cướp đi người anh em thân yêu của chúng tôi. Anh ra đi trong sự mệt mỏi và đói khát sau một đêm làm việc vất vả; anh ra đi để lại ba mẹ và ba đứa em nheo nhóc, a ra đi trong sự tiếc nuối của gia đình, và chúng tất cả chúng tôi, của xứ đạo tôi.
Giờ ngồi viết vài dòng này, mà khoé mắt tôi thấy cay cay, tôi đang cô ghìm lại cơn xúc động của mình. Bảy năm rồi, giờ ngồi nhớ lại dường như chỉ mơi mấy ngày qua tin anh mất như sét đánh ngang tai mỗi người chúng tôi. Tôi nhận được tin dữ này từ mẹ của tôi, mẹ tôi đi làm công ty sáng hôm đó, và biết được sự việc, vì biết chúng tôi là anh em chơi thân với nhau nên mẹ tôi gọi điện báo cho tôi hay, lúc đó tôi đang đi học ở trường. Cũng như tôi, các anh chị em khác trong gia đình GLV cũng như trong nhóm bạn không thể nào chấp nhận được hung tin này.
Suốt những ngày tang lễ của anh, anh em chúng tôi luôn túc trực bên thi hài của anh bất cứ lúc nào có thể. Tôi còn nhớ như in chính bàn tay chúng tôi đã tẩm liệm anh, và chính đôi tay chúng tôi đã khiêng chiếc quan tài của anh, đến nhà thờ cũng như ra đến nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi đã dùng bàn tay của mình mà hạ thi hài anh vào lòng đất. Rồi mỗi người lặng lẽ ném cho anh một nắm đất, như một lời tiễn biệt cuối cùng "An nghỉ nhé người anh em".
Cuộc sống đưa đẩy chúng tôi, mỗi người một con đường; gia đình GLV ngày ấy giờ cũng không còn đầy đủ những con người lúc đó. Một hai năm sau khi anh mất, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, tại nhà anh, hay tại nơi anh nằm nghỉ. Rồi sau đó, chúng tôi nhớ đến anh qua lời cầu nguyện.
Tôi chơt giật mình khi nhớ ra hôm này là ngày giỗ của anh, giỗ lần thứ bảy. Tha lỗi cho tôi, anh Inhaxio ơi, tôi quên mất. Tôi quên hôm nay ngày giỗ anh, tôi vô tình quên lãng đi mất rồi, nhưng những hình ảnh của anh, những kỉ niệm của anh em chúng ta, tôi không bao giờ quên được. Tôi tin rằng bây giờ có lẽ Thiên Chúa đã ân thưởng cho anh trên nước Ngài. Dù vậy tôi vẩn sẽ không quên cầu nguyên cho anh, nếu như anh đang được ở bên Chúa, xin anh chuyển những lời cầu nguyện của chúng tôi đến với các linh hôn khác. Xin anh cũng đừng quên đến chúng tôi, những con người đang lữ hành trong vòng xoáy bẽ bàng của cuộc đời anh nhé.
Khóc thương anh, Anh Inhaxio yêu dấu!
Lệ Hải
24.09.2016
Giỗ 7 năm của anh Inhaxio!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét