Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!
Những đợt gió lạnh liên tục đổ về, không khí dường như se se lạnh, một dấu hiệu rất quen thuộc của mùa đông đang trở lại, mùa mà không thể nào không nhắc tới ngày lễ Giáng sinh, kỷ niệm Con Chúa ra đời cách đây hơn hai thiên niên kỷ. Đâu đây khắp các quán xá, những cung đường trang hoành những hang đá, dây đèn, cây thông Noel thật lung linh, các bản nhạc Giáng sinh cũng được mở lên khắp nơi. Mừng lễ giáng sinh không còn nằm trong phạm vi của cộng đồng tín hữu các tôn giáo Ki-tô, mà đã trở thành một ngày lễ chung cho mọi người, một ngày đại lễ.
Là một người Ki-tô hữu, tôi ý thức được rằng Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ hội, hơn thế nữa, đây còn là dịp kỉ niệm biến cố Chúa đến lần thứ I, trong khi đang trong chờ ngày Chúa đến lần thứ II trong vinh quang. Trong ý nghĩ đặc biệt đó, việc chuẩn bị cho ngày Đại lễ không chỉ là trang hoàng máng cả, hang đá, cây thông... mà còn là việc chuẩn bị tâm hồn, như ý nghĩa của mùa Vọng (trước Giáng sinh) nêu ra. Tôi cảm thấy có gì đó thôi thúc bản thân mình rất nhiều, tôi cũng cảm nhận được rất nhiều thứ cho mùa Giáng sinh năm nay. Với mỗi năm, muà Giáng sinh hoặc các ngày lễ, mùa lễ khác luôn đê lại cho tôi những ý nghĩa riêng theo thời điểm đó, qua mỗi dịp như thế này, tôi cảm nghiệm được một vài hồng ân, cũng như một vài niềm vui, một vài suy tư cho cuộc đời minh.
Nhớ lại mùa Noel trước, khi đó tôi mừng lễ cùng các anh em trong nhà nội trú, cũng trang hoành máng cỏ, hang đá, cây thông, cũng nô nức chuẩn bị cho ngày lễ, rồi sau Thánh lễ giáng sinh là chương trình tiệc buffet và văn nghệ với sự hiện diện của LM Hải Đăng (USD). Đó cũng là một mùa Noel với nhiều kỉ niệm và nhiều cung bậc cảm xúc. Năm nay thì khác, tôi không còn ở nội trú để cùng với anh em chuẩn bị và mừng đón Giáng sinh, những ngày này công việc tôi bề bộn, vì cuối năm, mọi thứ dường như lấy đi hết thời gian rảnh, thời gian nghỉ của tôi. Cũng có lẽ là do tôi ham công tiếc việc quá. Tôi không chuẩn bị gì cho Giáng sinh được nhiều, tuy nhiên, tôi cũng tranh thủ làm ở phòng tôi ở một chiếc hang đá nhỏ mừng Chúa Giáng sinh. Với những gì đã nói trên, chuẩn bị cho Giáng sinh phải chuẩn bị cho tâm hồn, việc không thể thiếu của người Ki-tô hữu là đến tòa cáo giải để hòa giải với Chúa, thay đổi lối sống của bản thân. Hơn nữa, cần phải nhớ đến những người xung quanh, những kẻ nghèo hèn.
Vài ngày trước Giáng sinh, tôi được tham gia một chuyên công tác xã hội do một số người bạn tổ chức, nhằm san sẽ niềm vui Giáng sinh cho các em nhỏ mồ côi, bất hạnh. Sự san sẻ đó không đừng lại ở chổ tặng phẩm vật chất, quà cáp, mà còn ở tình thương, sự quan tâm chia sẻ, sự vui chơi, với bữa ăn thắm tình người. Những đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên nhưng chưa đựng trong đó bao nỗi niềm, có lẽ đối với các em, tình thương là điều các em hằng ao ước, có lẽ các em sẽ ước vơi ông già Noel rằng chúng muốn có cha mẹ, muốn được cha mẹ sắm sửa quần áo đẹp đi mừng lễ Giáng sinh... Điều mà hầu hết những đứa trẻ cần và phải có. Ôi, nhìn những gương mặt đáng yêu, hồn nhiên của các em mà tôi chạnh lòng. Các em đang cùng chịu cái "rét" mà Chúa Hài Đồng chịu khi được hạ sinh, các em đang trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, dù các em chưa biết, chưa hiểu gì. Tình thương của bao người khác có thể chỉ san lấp một phần nào đó trong đời các em, nhưng nó sẽ làm ấm áp lòng các em hơn trong mùa đông lạnh giá. Cũng trong dịp này, tôi có đến viếng thăm nghĩa trang "Một cõi đi về" - nơi an nghỉ của hơn 22 000 linh hồn thai nhi bé bỏng - những thiên thần ("Angles") của Chúa. Thật xót xa thay, tại sao người ta có thể vứt bỏ đi chính đứa con của mình khi hình hài nó chưa trọn vẹn, tại sao người ta có thể giết hạ những sinh linh không có khả năng kháng cự. Cha mẹ là nơi chúng dựa dẫm lại chính là kẻ sát nhân đưa chúng ra khỏi cuộc đời - nơi mà chúng chưa một lần chạm tới. Ôi thật đáng thương vào tội nghiệp, tường đâu các em sẽ được hiện diện trên cõi đời này, được nhìn thấy mặt trời, được lớn lên, vui chơi học hành... Xót xa bao nhiêu cho vừa, bùi ngùi bao nhiêu là đủ cho thực tại chung đang diễn ra. Các thai nhi vô tình bị chuẩn đoán là tật nguyện thì không được quyền sống, mà kẻ tước đi quyền đó chính là người làm cha làm mẹ.. Những thai nhi là sản phẩm của những lần ăn chơi trụy lạc, hay những cuộc tình nóng vội, nhất thời cũng sẽ bị âm thầm vứt bỏ vì nó ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp và cuộc sống của người đã "tạo" ra chúng. Trong buổi chiều mưa lất phất giữ rừng giã tị bạt ngàn, thắp cho các em nén hương cùng với nỗi niềm thông cảm, không ít giọi lệ của anh chị em chúng tôi phải rơi, rơi vì đau xót cho các em, rơi vì cảm động trước tấm lòng của vị LM nhân ái, quảng đại cũng như tấm lòng của nhiều nhiều người đang âm thầm cho công việc bảo vệ sự sống. Con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta, để ban cho chúng ta quyền làm con của Chúa, và không ai ngoài Thiên Chúa có thể tước đoạt sự sống mà chính Ngài đã ban. Nghe vị linh mục chia sẻ, mỗi tuần Ngài gom khoảng 100-150 thai nhi và an táng, con số thai nhi bị phá hằng ngày nó gấp bao nhiêu lần như thế, nếu may mắn, các em được những con người đầy tình thương ấy đem về an táng đàng hoàng, còn rất nhiều các em bị vứt bỏ vào thùng rác, cống rãnh, hầm ga hay thậm chì còn bị chó, mèo ăn mất... Ôi, đáng thương, đáng xót xa và đáng lên án cho hành động vô nhân tính như vậy! Đến thăm các em là điều làm cho tôi thấy xúc động nhất, là một điểm nhấn, một điều đặc biệt cho mùa Giáng sinh 2015 này. Nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn nâng đỡ và giữ gìn các thai nhi, để đừng còn có bất cứ một thai nhi nào bị vứt bỏ, bị tước quyền làm người. Cũng xin Chúa thương soi sáng lòng trí mỗi người, đánh động tâm can của những ai muốn vứt bỏ thai nhi, cũng như những ngươi trong ngành y tế làm công việc này.. Xin Chúa cho chúng con trong mùa Giáng sinh này, biết sống sạch, sống tốt, và biết lên án sự dữ đang hoành hành, để những "thiên thần" Chúa gửi xuống cuộc đời được sinh ra và lớn lên trong tình yêu của mọi người.
Mùa giáng sinh năm nay, tâm tình, điều mong ước và khẩn cầu của tôi lên với Chúa Hài đồng chủ yếu là ơn Công lý và hoà bình trên thế giới. Bởi xã hội ngày hôm nay, đâu đâu cũng bạo lực, đâu đâu cũng xung đột, bất hoà. Con người sống với nhau bằng vật chất, tình cảm đang bị lãng quên. Chiến tranh, mâu thuẩn, xung đột vũ trang, thảm sát, giết người,... Toàn là những "sản phẩm" của chủ nghĩa cá nhân, vật chất, hận thù, ghen ghét... Nhìn lại biến cố Giáng sinh, một Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang trời cao, mang lấy thân phận nghèo hèn, yếu ớt. Ngay cả nơi sinh ra cũng chỉ là nơi máng cả hang lừa. Sự khiêm hạ của Đấng Tối cao khác xa với sự kêu ngạo, ngoan cố của loài người ngày nay. Con người ngày nay cũng đang khước từ sự hiện diện của Chúa như những người Do Thái xưa khước từ cho Chúa một nơi sinh ra.
Còn đó đâu những mảnh đời bất hạnh cần lắm một ánh mắt, một bàn tay, một cái ôm ấm áp để xoa dịu sự lạnh lẽo cô đơn của đêm đông, còn đâu đó những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên đang phải đón nhận cuộc đời nghiệt ngã ở ngoài đường làng hẻm phố. Xin cho lòng quảng đại của con người luôn rộng mở, đê tình yêu Giê-su Hài đồng - qua bàn tay chúng ta - đến được với các hoàn cảnh ấy.
Ước mong sao mùa Giáng sinh là dịp đê mọi người, mọi nhà, mọi nước nhìn lại chính mình, soi rọi vào gương Chúa Hài Đồng, để thay đổi đời sống, trong tinh thần chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ II. Nguyên xin ơn Thánh của Hài Đồng Gie-su ở cùng mọi người, mọi nhà, và sự ấm áp lan toả khắp nơi nơi
Lệ Hải - 23.12.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét