Mỗi hành trình là một trải nghiệm, mỗi chuyến đi là một bài học. Cuộc sống này lắm thứ để ta tiếp nhận, học hỏi, và sẻ chia. Điều quan trọng là đôi tay của ta có mở ra, con tim của ta có mở ra, tâm hồn chúng ta có mở ra... hay không. Cuộc sống là một chuỗi hành trình dài với nhiều ngả rẽ, nhiều con đường, và hành trình đó luôn luôn có những ẩn số mà ta phải cảm nghiệm và khám phá. Chuyến đi vừa rồi là một trải nghiệm thú vị đối với bản thân tôi, một chuyến đi tràn đầy niềm vui và hi vọng, một chuyến đi nhiều cảm xúc, nhiều hình ảnh đáng ghi lại.
Không hiểu vì sao, những năm còn là một cậu sinh viên năm nhất năm hai, tôi hăng say lao vào công việc xã hội, các hoạt động đoàn thể công ích luôn là niềm yêu thích của tôi. Tôi miệt mài rảo chân trên các con đường, khu phố, các khu vực có nhiều mảnh đời bất hạnh, tôi khao khát đem niềm vui đến cho những mảnh đời đó, niềm vui dù nhỏ nhoi, dù ít ỏi, nhưng có lẽ sẽ đốt lên trong lòng người một ngon lửa của tình thương, của san sẻ, của vui tươi, của hạnh phúc. Với tôi lúc đó, niềm khao khát làm thiện nguyện là một niềm khao khát mãnh liệt, tha thiết. Nhưng rồi một hai năm sau đó, tôi cảm giác mình chỉ muốn làm những gì mình cần, những gì mình sống, tôi thấy mình không còn khao khát làm việc của xã hội nữa, hay nói đúng hơn, tôi không thể dành thời gian cho các công tác thiện nguyện nữa, dần dần ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi gần như lịm tắt. Công việc và cuộc sống luôn là những mối quan tâm hàng đầu của tôi trong thời gian này.
Và rồi, mùa trung thu năm nay, tôi nhận được lời mời gọi tư một đơn vị trước đây tôi đã tham gia, câu lạc bộ Nhân ái TP HCM - một đơn vị mà trước đây tôi dồn nhiều tam huyết để hoạt động - tổ chức chương trình "Cho yêu thương bay xa 2" tại Đồng Tháp, tôi cũng đã sắp xếp để tham gia chương trình này. Và quả thật, dường như tôi cảm nhận sức nóng, nhiệt huyết trong tôi như trỗi dậy, thật mạnh mẽ lạ lùng. Bao nhiêu những gì của một thời đã chìm trong quá khứ nay lại bùng phát lên. Niềm vui, và hạnh phúc khi được san sẻ nụ cười của những trẻ em vùng biên giới nghèo khó, san sẻ sự ấm áp cho những gia đình còn khó khăn. Tôi chợt vui khi nhìn thấy giọt rưng rưng trên những khóe mắt nghèo khổ, ánh mắt hào hứng của những đứa trẻ khi nhận được quà trung thu cùng những chiếc lòng đèn. Tôi chợt thấy lòng mình như ấm lại, một cái ấm lạ thường. Mỗi cuộc đời sinh ra trên trái đất này là một hoàn cảnh cũng như mỗi cánh hoa mang một màu sắc và dáng điệu riêng. Đáng ra thì cuộc đời của từng người, từng nhà sẽ là một nét đẹp riêng, một sắc màu tươi sáng riêng, tuy nhiên, có lẽ vì sự sắp xếp của tạo hóa, nên nhiều mảnh đời cơ cực lại cứ bị chôn vùi bởi cuộc sống tất bật, bon chen. Những hình ảnh đáng thương làm nhói lòng người đối diện hiên ra, thay cho những hình ảnh sinh đông và đa màu sắc. Nhưng nếu ai đó nhìn sâu vào trong khóe mắt những người cơ cưc ấy, một ngọn lửa rạo rực thắp lên, ngọn lửa của sự chuyên cần, của sự sinh tồn, của lời mong được an ủi... Những gì chúng ta trao cho họ, chia sẻ với họ, tuy không mấy xoa dịu được sự cơ cực và nghèo khó, nhưng ít nhiệu an ủi được con tim của họ, sưởi ấm thêm tấm lòng của họ, chúng ta đang làm cho những nụ cười thêm rạng rỡ... Chính lúc chúng ta cho như thế, ta nhận lại rất nhiều, điều mà tôi cảm nghiệm từ trước đến nay, cho chính là nhận gấp hai lần, với mỗi nụ cười nơi gương mặt của những tâm hồn mà ta đến với họ, cũng chính là những nụ cười hạnh phúc của chính cuộc đời ta.
Cuộc sống theo cái nhìn của bản thân tối, nó bao gồm các mối tương quan giữa người với người - "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" - vì vậy, trách nhiệm của chúng ta phải làm sao cho những tương quan ấy ngày càng thân thiện hơn, tốt đẹp hơn. Tôi chợt nhớ bài hát "Không ai là một hòn đảo" mà tôi thường sinh hoạt ở nhà thờ:
"Lạy Chúa từ nhân,
Và rồi, mùa trung thu năm nay, tôi nhận được lời mời gọi tư một đơn vị trước đây tôi đã tham gia, câu lạc bộ Nhân ái TP HCM - một đơn vị mà trước đây tôi dồn nhiều tam huyết để hoạt động - tổ chức chương trình "Cho yêu thương bay xa 2" tại Đồng Tháp, tôi cũng đã sắp xếp để tham gia chương trình này. Và quả thật, dường như tôi cảm nhận sức nóng, nhiệt huyết trong tôi như trỗi dậy, thật mạnh mẽ lạ lùng. Bao nhiêu những gì của một thời đã chìm trong quá khứ nay lại bùng phát lên. Niềm vui, và hạnh phúc khi được san sẻ nụ cười của những trẻ em vùng biên giới nghèo khó, san sẻ sự ấm áp cho những gia đình còn khó khăn. Tôi chợt vui khi nhìn thấy giọt rưng rưng trên những khóe mắt nghèo khổ, ánh mắt hào hứng của những đứa trẻ khi nhận được quà trung thu cùng những chiếc lòng đèn. Tôi chợt thấy lòng mình như ấm lại, một cái ấm lạ thường. Mỗi cuộc đời sinh ra trên trái đất này là một hoàn cảnh cũng như mỗi cánh hoa mang một màu sắc và dáng điệu riêng. Đáng ra thì cuộc đời của từng người, từng nhà sẽ là một nét đẹp riêng, một sắc màu tươi sáng riêng, tuy nhiên, có lẽ vì sự sắp xếp của tạo hóa, nên nhiều mảnh đời cơ cực lại cứ bị chôn vùi bởi cuộc sống tất bật, bon chen. Những hình ảnh đáng thương làm nhói lòng người đối diện hiên ra, thay cho những hình ảnh sinh đông và đa màu sắc. Nhưng nếu ai đó nhìn sâu vào trong khóe mắt những người cơ cưc ấy, một ngọn lửa rạo rực thắp lên, ngọn lửa của sự chuyên cần, của sự sinh tồn, của lời mong được an ủi... Những gì chúng ta trao cho họ, chia sẻ với họ, tuy không mấy xoa dịu được sự cơ cực và nghèo khó, nhưng ít nhiệu an ủi được con tim của họ, sưởi ấm thêm tấm lòng của họ, chúng ta đang làm cho những nụ cười thêm rạng rỡ... Chính lúc chúng ta cho như thế, ta nhận lại rất nhiều, điều mà tôi cảm nghiệm từ trước đến nay, cho chính là nhận gấp hai lần, với mỗi nụ cười nơi gương mặt của những tâm hồn mà ta đến với họ, cũng chính là những nụ cười hạnh phúc của chính cuộc đời ta.
Cuộc sống theo cái nhìn của bản thân tối, nó bao gồm các mối tương quan giữa người với người - "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" - vì vậy, trách nhiệm của chúng ta phải làm sao cho những tương quan ấy ngày càng thân thiện hơn, tốt đẹp hơn. Tôi chợt nhớ bài hát "Không ai là một hòn đảo" mà tôi thường sinh hoạt ở nhà thờ:
"Thế giới này, không ai là một hòn đảo; vườn hoa này, không có loài hoa lạc loài"
Mong sao tình người ngày một thể hiện rộng rãi và khắp nơi, mong sao những tâm hồn lầm than được an ủi, mong sao những giọt lệ đau buồn được lau khô... bằng những trái tim nhân ái, những tấm lòng biết yêu thương, Và lời kinh hòa bình của Thánh Phanxico được cất lên mỗi ngày trong cuộc sống của từng người:"Lạy Chúa từ nhân,
- Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
- Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
- Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
- Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
- Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
- Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
- Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
- Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
- Lạy Chúa xin hãy dạy con:
- Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
- Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
- Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
- Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
- Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
- Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
- Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
- Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
- Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình."
- 14.09.2015
- Lệ Hải
- Chút tâm tình sau chuyến đi Đồng tháp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét