Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

Người lái đò hưu


Dòng sông lặng lẽ êm trôi
Con đò đưa khách từng hồi sang ngang
Sang sông khách vội lên đàng
Để đò lặng lẽ miên man quay về

Khách đi chẳng hẹn dịp về
Tương lai xa lắm lối về biết đâu
Vẫn dõi đôi mắt u sầu
Người lái đò cũ mái đầu bạc hơn.

Thầy tôi

Nét phấn trên bảng đen, hay tiếng văng vẳng với những bài giảng của người thầy, người cô kèm theo từng vệt mồ hôi lăn dài trên mặt, đó là những hình ảnh ùa về trong tôi mỗi khi nhớ về thời học sinh, nhớ về thầy cô ngày xưa. Những kí ức càng rõ nét, càng bồi hồi khi những con gió nhè nhẹ của tiết trời chuyển sang tháng 10, tháng 11, cái tháng mà cứ nhắc đến thì ta lại nhớ về sự tri ân, về nhớ nguồn, về thầy cô. Ngoài những hình ảnh quen thuộc với bất kỳ cô cậu học trò nào như tôi vừa nhắc đến, thì trong tôi lại khắc ghi hình ảnh một người thầy, mà chưa hề dạy qua tôi một tiết học nào.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Những món quà mùa Covid

 

Dù quà tặng có nhỏ to hay sao đi nữa, nghĩa tình vẫn cao hơn tất cả, đặc biệt là trong mùa Covid đầy khó khăn…
 

Tình xóm làng nơi thành phố Sài Gòn thời Covid


Nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu đó thôi mà đánh giá văn hóa Sài Gòn là không có ‘tình làng nghĩa xóm’ tôi e rằng còn quá ít thông tin, còn quá ít trải nghiệm; mà những trải nghiệm này xem ra rất khó mà có được, có thể nói là may mắn lắm thì ‘trăm năm mới có một’ mà thôi.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021