Tôi biết đến Trang từ hồi tham gia vào NAC(1), sau đó vì một số lý do nên Trang không tham gia nữa, tồi và Trang vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nhau qua tin nhắn và facebook, có lần đi ăn uống và đi chơi chung với nhau. Hai năm lại đây chúng tôi ít liên lạc với nhau, thậm chí chỉ có một vài lần điện thoại hỏi thăm nhau mà thôi. Nên giờ gặp nhau cũng có nhiều điều để nói,
Ngồi bên bờ sông, tôi thì gọi một tách coffee sữa nóng còn Trang thì gọi một ly cam vắt. Chúng tôi hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện. Bên ngoài thì có vài anh thanh niên câu cá, trong thật thích. Những cơn mưa bắt đầu lất phất rơi nhẹ nhàng, cùng với làn gió mát rượi, mang hơi nước từ dưới sông phả vào người, Tôi lại nhớ những cơn mưa ở ngoài đồng thời còn bé... Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế. Những giọt mưa nặng dần, mật độ tăng, mặt sông lúc này như một tấm lưới chi chít lỗ (do các giọt mưa tạo ra). Tôi nhìn Trang, dạo này Trang ốm thật, ốm rõ luôn, nhưng nhìn thì chững chạc hơn nhiều, mà cũng đúng, khi chúng tôi biết nhau, lúc đó còn là sinh viên, chưa va chạm cuộc đời nhiều, chưa suy nghĩ gì nhiều nên cũng vô tư hơn, còn bây giờ thì khác, ai cũng lo công việc, lo cuộc sống nên phải trưởng thành hơn. Những đợt gió lạnh cứ ùa vào trong những câu chuyện của chúng tôi, chốc chốc bên ngoài có tiếng la ó vì có người câu được cá, toàn là cá trê.
Một không gian mà tôi cho rằng nó thơ mộng như thế, trong một hoàn cảnh đặc biệt là lâu ngày mới gặp nhau, quả thật là rất tuyệt vời và trong lòng có những cảm xúc khó tả. Tôi thật sự cảm nghiệm ra rằng tình bạn thật sự quý trọng và thiêng liêng biết bao.Không gian bên sông chiều mưa khiến tôi bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa tôi và những người đã ghi dấu trong cuộc đời tôi, những kỉ niệm thật da diết.
Mưa chiều 20.06.2015
Nguyêt Minh tb
(1): NAC: Nhân ái Club TP HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét