Mưa, một ngày mưa phùn, mưa rơi những hạt lất phất,
mưa dội ướt hết các con đường, ngõ hẻm ở cái Sài Thành nhỏ bé này. Khung cảnh
ngày mưa thật ảm đạm, thật buồn, nhưng có một điều mà ở Sài Thành này khác với
vùng quê, là dù mưa hay nắng, vào các giờ cao điểm, các con đường tràn ngập xe,
người với dủ thứ màu sắc của chiếc áo mưa, chiếc ô.
Ví như vùng quê, người ta còn làm nông, làm ruộng, khi mưa xuống, người ta nghỉ ngơi ở nhà, chỉ lác đác vài người đi tháo nước ruộng, đi rà cá, bắt ốc… Còn ở đây, dù nắng hay mưa, công việc vẫn cứ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, công sở, trường học, đều ắp người. Dòng cuộc sống ở Sài Gòn đã hối hả, do công việc, bương chải mưu sinh bao nhiêu, thì khi mưa xuống, dòng ấy lại càng hối hả hơn, vội vàng hơn.
Ví như vùng quê, người ta còn làm nông, làm ruộng, khi mưa xuống, người ta nghỉ ngơi ở nhà, chỉ lác đác vài người đi tháo nước ruộng, đi rà cá, bắt ốc… Còn ở đây, dù nắng hay mưa, công việc vẫn cứ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, công sở, trường học, đều ắp người. Dòng cuộc sống ở Sài Gòn đã hối hả, do công việc, bương chải mưu sinh bao nhiêu, thì khi mưa xuống, dòng ấy lại càng hối hả hơn, vội vàng hơn.
Mưa đem đến cho con người nhiều cảm xúc bất chợt, mà
hầu như các bài thơ, bài nhạc về mưa đều diễn tả điều ấy. Mưa như một bàn tay
âm thầm chạm vào góc nhỏ nhất, hiu quạnh nhất của tâm hồn con người, đặc biệt với
những người đa cảm. Mưa gợi đến những kỉ niệm trong quá khứ, mưa đem đến một nỗi
nhớ day dứt, mưa mang lại sự an nhiên tự tại… Với mỗi tâm hồn, cơn mưa tác động
khác nhau. Khi mưa, con người ta thay đổi cảm xúc một cách rõ ràng và mạnh mẽ,
đặc biệt là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, lất phất. Ngồi trong một chuyến xe đi
trong mưa, người ta thường nghĩ đến những cảnh lãng mạng của một mối tình đẹp, chở
nhau trong chiều mưa hay cùng nhau ngồi trong một quán nước mía dưới cơn mưa…
Ngồi trong một lớp học, khi mưa đến, không ít cô cậu sinh viên nghĩ đến việc giờ
này mà ngồi trà chanh chém gió với những người bạn, hay được nghĩ ở nhà ngủ thì
quá tuyệt. Làm việc trong một văn phòng, nhìn qua khung cửa nhìn những giọt mưa
bay, con người ta chạnh lòng nhớ đến những người thân yêu ở quê nhà, phải dầm
mưa dãi nắng, hi sinh tần tảo… Đôi khi mưa làm cho người ta hoài niệm về một kí
ức đẹp mà họ đã vô tình đánh mất, hoặc là họ sẽ mơ tưởng và vẽ ra cho mình một
viễn tưởng ở tương lai, và tùy vào sự phong phú của tâm hồn họ quy dịnh nên
tính chất thực tế của những gì họ vẽ ra.
Đa phần, mưa đem đến cảm xúc lặng nhiều hơn cảm xúc
động, mưa là lúc con người miên man trong hàng loạt nỗi nhớ, nỗi day dứt, nỗi bồn
chồn… Những người có tâm trạng nặng nề, chỉ trài qua một cơn dầm mưa (ngày nay
dầm mưa chỉ có nước bệnh – mưa bây giờ độc quá) thì có thể sẽ nhẹ lòng hơn, suy
nghĩ tích cực hơn. Những giọt mưa hòa vảo những giọt nước mắt của người khóc,
làm cho họ khóc một cách thoải mái, tự nhiên mà không sợ ai nhìn thấy, nên phần
nhiều cảm xúc đau buồn được tháo gỡ. Người xưa có câu “sau cơn mưa, trời lại
sáng”, điều này đúng cho tâm trạng con người. Đừng bỏ qua cảm xúc có được khi
những cơn mưa đến, hãy tận hưởng.
Nguyệt Minh
16/06/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét