Con người ta ai cũng phải trải qua nhiều nỗi đau đớn, có người đau về thể xác, bệnh tật, có người đau về tâm hồn, tinh thần. Mỗi nỗi đau đem lại cho con người ta những cảm giác khau.
Tôi dường như hụt hẫng nhiều thứ, tôi cũng cảm thấy mình mất đi nhiều thứ, thậm chí là mất cả bản thân. Dường như tôi không còn là tôi nữa rồi. Cuộc sống này đem đến cho tôi nhiều thứ khiến tôi không thể nào không suy nghĩ. Tôi luôn luôn bám chặt Thiên Chúa và tôi đã cầu nguyện với Ngài rất nhiều, vì vậy dù có đau tôi vẫn phải đi tiếp, tôi biết rằng nếu tôi bám vào Ngài, tôi sẽ bước được vững vàng, mặc dù tôi khó có thể khỏa lấp đi những điều tôi gặp phải, nhưng tôi tin một ngày nào đó, Chúa sẽ cất khỏi tôi những điều đó.
Tại sao tôi có thể để cho những người xung quanh tôi phải đau khổ vì tôi, tại sao tôi lại để cho những người xung quanh tôi luôn dẳn vặt vì tôi, có lẽ tại vì tôi, tôi để cho họ quá nhiều niềm tin, tôi để cho họ đặt vào tôi quá nhiều hi vọng. Tôi biết rằng những người xung quanh tôi đặt vào tôi nhiều hi vọng và tình yêu, tôi không hề thấy đó là áp lực dành cho tôi, tôi còn rất cảm kích họ vô cùng vì họ đã xem tôi như một phần của cuộc đời họ, họ dành cho tôi những ưu ái đặc biệt, thậm chí hơn cả bản thân họ. Thế nhưng, tôi có con đường và suy nghĩ của riêng tôi, tôi có cách suy nghĩ của tôi, con đường của tôi đã vạch ra, tôi chưa hề bỏ cuộc, và tôi cũng khộng muốn để cho ai phải thay tôi đi trên con đường ấy, bởi vì có nhiều điều sẽ xảy ra đối với tôi cũng như làm cho những người xung quanh tôi hụt hẫng, thậm chí là đau khổ và thất vọng. Và cũng dĩ nhiên, tôi khó có thể chia sẽ những suy nghĩ như thế cho họ nghe được. Chính vì thế, tôi thật sự đang làm cho những người xung quanh tôi, những người yêu thương tôi đang cảm thấy nản và mất dần niềm tin vào tôi, tối biết làm sao bây giờ, chỉ biết cầu nguyện cho họ.
Tại sao tôi có thể làm những điều mà tôi thấy là tiêu cực, và thậm chí tôi còn lên tiếng khi thấy những điều đó xảy ra trong xã hội, việc này làm lương tâm tôi áy náy và tôi hằng nguyện xin Thiên Chúa nhân từ tha thứ cho tôi. Trong tình thế này, tôi không có con đường nào khác để đi, tôi cảm thấy thất vọng về mình quá, bản thân mình cũng tiêu cực vậy mà lâu nay lại nói người ta, bản thân mình cũng tầm thường như họ vậy thôi, bản thân mình cũng không sạch sẽ gì đề đánh giá kẻ khác. Những điều mình làm và những điều mình nói hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi xin lỗi cuộc đời này nhiều, tôi xin lỗi người đời này thật nhiều. Có lẽ đây là nỗi đau lớn mà tôi cảm giác mình không tài nào rửa sạch.
Tôi luôn dâng lên Chúa lời tạ lỗi tha thiết, xin Ngải tha thứ và thương đến tôi, xin cho tôi biết sống trong sự thật và chân lý của Ngài. Amen.
(Lệ Hải)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét