Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Câu chuyện bên hè phố

     
Cuộc sống này còn nhiều hình ảnh đẹp, đáng xúc động, đáng lưu dấu. Nếu ta biết dừng lại một chút trong dòng cuộc đời hối hả này, chắc chắn ta sẽ cảm nghiệm được nhiều thứ, còn nếu ta chỉ biết "cắm đầu" chạy theo vòng xoay cuộc sống mà không có thời gian dừng lại, ta sẽ đánh mất đi nhiều hình ảnh, sự việc đáng quý.

     Tối hôm qua, bên một hàng ăn hè phố, tôi bắt gặp một hình ảnh làm tôi không kiềm chế cảm xúc được, tôi thực sự xúc động mạnh. Sau giờ làm, tôi có hẹn với bạn ờ quán Cafe HD trên đường Phạm Văn Đồng, sau khi tán gẫu với bạn bè trong quán, chúng tôi ra về và thấy có xe bún bò sát ngay bên cạnh quán, ba đứa ghé ăn mỗi đứa một tô bún. Tôi để ý bên cạnh có một chị trung niên cùng một bà lão ngoài 70 ngồi ăn, Thoạt nhìn tôi tưởng là người dân phố gần đấy, nhưng rồi tôi nhận ra ngay cụ bà là người bán vé số, chị trung niên cũng đi bán vé số nhưng phải đến lúc hai người đó rời khỏi bàn tôi mới nhận ra chị này. Ngồi vừa ăn vừa hàn huyên (bây giờ người ta hay bảo là "chém gió") chóc lát thì có một người tàn tật vào xin tiền, một anh trung niên, tay chân tật nguyền với nhiều vết mổ. Tôi móc bóp ra để lấy một ít tiền cho anh tàn tật, tôi chưa kịp đưa cho anh thì cụ bà bán vé số kế bên cũng đưa cho anh một tờ 10 ngàn, vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Anh cầm lấy từ tay cụ bà và sau đó quay sang tôi và cầm lấy số tiền tôi đưa và quay ra. Tôi trộm nghĩ một người đi bương chải bán vé số đê kiếm từng đồng lại có tấm lòng như thế, dù phần tiền ít ỏi nhưng thấm đẫm tình nhân ái. Đang miên man nghĩ thế chợt tôi giật mình vì nghe tiếng nói :"Ủa, bà bán vé số à, vậy cho con gửi lại" - tiếng anh trung niên tàn tật kia nói, vừa nói anh vừa đưa tờ 10 ngàn xuống bán một cách khó khăn trên bàn tay khuyết tật và đôi chân đi nạn. Anh không quên nói lời cảm ơn. Bà cụ cười nói "không sao đâu cháu" và bảo chị trung niên ngồi kế bên đưa tiền cho anh chàng. Chị tạm tờ tiền và nhét vào tay của anh, đang giữ trên chiếc nạn. Anh đứng một hồi rồi gật đầu chào cụ, anh quay sang chào chúng tôi và đi ra.
     Là một người nhạy cảm, tôi không khỏi suy nghĩ về hành động trên của hai người. Con người ta nghèo túng còn nghĩ cho nhau, nghĩ về nhau, thực quá tuyệt vời. Đôi khi chỉ là một nụ cười ấm áp thôi, một sự sẻ chia nho nhỏ thôi cũng đủ để xoa dịu đi nỗi đau của con người, Tôi chợt nhớ đến một thí nghiệm xã hội của Coby Persin. Anh ta treo đầy tiền trên áo và đi giữa phố với tấm biển "Take what you need". Và hình ảnh một người vô gia cư chỉ lấy đủ tiền ăn cho minh thôi còn để cho những người khác "Just give it to other people". Hóa khi khi nghèo khó thiếu thốn con người ta mới nhìn ra được giá trị của sự sẻ chia, và người ta mới dễ dàng chia sẻ thì phải


Giọt Trầm
08.01.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét