Sự chia ly - kẻ ở người đi - luôn luôn là chưa đựng nhiều sự thương cảm, đau xót và nước mắt. Dù là đi để có một tương lai mới, một cuộc sống khác, thì khi chia tay nhau, con người vẫn xúc động khó cầm được, và từng giọt lệ khẽ rơi xuống lòng đường để bày tò cảm xúc xa cách, hứa hẹn sự nhớ nhung, mong ước và luôn nhớ về nhau. Đặc biệt, sự ra đi ngàn thu là một sự chia cách dài, một sự ra đi một chiều. Theo niềm tin Ki-tô giáo về sự đoàn tụ sẽ diễn ra khi tất cả chúng ta lên Thiên Đàng với nhau, như thế, người con sống sẽ không gặp được người đã chết, mà chỉ nhớ nhau qua lời cầu nguyện. Sự chia ly này luôn luôn chứa đầy nước mắt của người ở lại, ưu buồn thống thiết vì sự ra đi của người thân yêu làm cho nhiều người quỵ ngã, kiệt sức.
Vâng, cuộc sống này, với mỗi mầm sống hình thành, thì sẽ có thêm một cuộc chia ly ngàn thu nữa sẽ đến. Đời sống này là một hành trinh dưới con mắt đức tin, hành trình để đón nhận cái chết, cánh cửa của sự sống đời sau.
Cuộc đời tôi chứng kiến nhiều sự ra đi ngàn thu như đã nói trên, và không có cuộc chia ly nào giống cuộc chia ly nào, tuy nhiên, chúng có điểm chung là đầy màu tang tóc và nước mắt. Có người giã từ cuộc sống vì tuổi già, bệnh hoạn, nhưng cũng có người vì tai nạn giao thông hay một tai nạn nào đó ở độ tuổi còn rất trẻ. Sự chết không chừa một ai ra bên ngoài nó. Và theo những gì tôi cảm nghiệm được từ những người thân trong các cuộc ra đi ấy, hầu như sự đau khổ và than khóc không hề vơi trên khuôn mặt họ. Người thân yếu mới vừa ở bên họ, ngồi ăn với họ, ngủ với họ, làm việc chung với họ thì giờ đây bất động trong chiếc quan tài kia. Tôi cảm nhận được không ai có thể chấp nhận được sự ra đi ngỡ ngàng ấy.
Chính bản thân tôi, tôi đã từng có cảm giác rụng rời và đau xót khi chứng kiến hai cuộc ra đi của hai người anh em và một sự ra đi của một vị linh mục. Cả ba đều ở độ tuổi rất trẻ, cuộc sống với rất nhiều hứa hẹn. Thế rồi ý Chúa kê gọi thình lình, với cái chết thật đau thương, để lại bao nhiêu hối tiếc và mộng ước. Và đúng là cay đắng và đau xót cho những người thân của họ biết bao vì tuổi đời họ còn quá trẻ, cha mẹ già phải giấu nước mắt đưa tiễn người con thân yêu của mình:
"Lá vàng lủng lẳng trên cây
Lá xanh rụng xuống có hay chăng trời!"
Những khi đi viếng một người anh em ngã xuống, mỗi lần đưa tiễn một người đã khuất vào lòng đất, tâm hồn tôi có những lao xao khó tả. Thật sự có những lúc tôi không cầm được lệ, nước mặt tội rơi khi liệm anh Inhaxio, người bạn thân yêu được Chúa gọi 7 năm về trước, hầu như ai trong chúng tôi cũng không thể, vâng không thể giấu được giọt lệ đau thương trước linh cửu ngưởi anh em. Rồi một lần nữa, cảm giác ấy lại quay về hôm chủ nhật vừa rồi khi nghe tin Michael, người bạn của tôi được Chúa gọi, tôi như không tin vào tai mình trong khi chính miêng người anh của Michael nói cho tôi biết với đôi mắt ngấn lệ của anh. Toàn thân tôi lạnh buốt và run rẩy, cám giác rất nhói. Và tôi chợt nhìn lại mình, nếu như bất tử Chúa gọi, bản thân tôi đã chuẩn bị được gì chưa, lối sống hiện tại của tôi thực sự như thế nào. Sống hay chết, làm sao biết được, chỉ có Chúa mới là Đấng an bài mọi sự. Ngài cho tôi sống và có cuộc sống như ngày hôm nay, Ngài có thể gọi tôi bất cứ giờ phút nào, tôi có sẵn sàng? Tôi có thật sự đang bám vào ân huệ cúa Chúa hay không... Tôi đang kiếm tìm điều gì, tôi đang sống một cuộc sống như thế nào. Có lẽ như vòng xoáy cuộc đời đang cuốn tôi vào đấy, mà tôi thì dường như không thể đứng vững, tôi chưa thực sự bám lấy vào Chúa, nên đời tôi đang bấp bênh. Tiền tài, danh vọng và lạc thú đang chi phối đời tôi. Tôi đang kiếm tìm mối lợi, nhưng là mối lợi trần gian, nhưng chưa chú tâm vào mối lợi Nước Trời. Tôi đi từ dục vọng, tham vọng, danh vọng, tôi lao vào cuộc đời như con thiêu thân, cháy rất mãnh liệt, nhưng không đủ để cháy mãi, nhưng lụi dần, rồi dần dần, tôi cảm thất tuyệt vọng, thất vọng. Vâng, nếu như Chúa gọi tôi ngay bây giờ, tôi đang ở trong tình trạng như thế nào... Ôi thật sự tôi không dám nghĩ và không nghĩ ra.
Sống còn - một khái niệm - con người cần duy trì sự sống bằng công việc, lao động tìm kiếm vật chất. Thế nhưng làm sao để tình tinh luôn sẵn sàng, để khi cái chết bất ngờ đến, chúng ta không bàng hoàng, vội vã. Cuộc sống mấy mươi năm có là bao, chớp nhoáng đã trôi vụt qua mất tiêu. Biết bao nhiêu cuộc vui cũng tàn, biết bao nhiêu cuộc đời rồi cũng chấm dứt. Trong niềm tin vào Ki-tô giáo, tôi luôn hằng tin tưởng vào Đấng Tạo hoá, và vững lòng cậy trông vào Ngài, Tuy cuộc sống ngắn ngủi, nhưng đầy dẫy cam go thử thách, với nhiều những bề bộn, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn đang âu yếm nhìn tôi và luôn dang cánh tay đón chờ.
Mùa chay, xin cho con người biết hoán cải cõi lòng, biết trở về với Chúa, không bao giờ là quá muộn nếu ta ý thức được mình yếu hèn và tội lỗi. Đừng để lúc bất ngờ Chúa gọi, con người chúng ta chưa sẵn sàng đối diện, lúc đó thực sự là muộn màng.
Cầu chúc một mùa Chay thánh thiện và một mùa Phục Sinh sắp đến với nhiều ơn thiêng của Đấng Khải Hoàn đến với mọi người
Lệ Hải
14.03.2016
Nhân một người bạn được Chúa gọi, nên bộc bạch đôi dòng tâm trạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét