Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Nhìn lại 2017

     
     Lẳng lặng nhìn mặt sông trôi êm đềm, tôi cảm nhận được cái êm đềm và lặng lẽ của thời gian - Vậy là cũng còn bao lâu nữa đâu, thời gian của năm 2017 cũng trôi qua hết; 2017 trở thành cái gì đó của quá khứ trong vài ngày nữa thôi. Một khởi đầu mới 2018 sẽ tiếp nối, và vòng xoay Xuân - Hạ - Thu - Đông cũng lại tiếp tục giao vòng để xoay vòng mới. Thời gian êm đềm nhưng theo tôi nhận thấy, nó chát chúa, nó vô tình, nó lạnh nhạt một cách đáng sợ. Nó cuốn đi âm thầm nhưng khi người ta nhận thấy sự ra đi đấy thì không còn kịp để quay lại - tôi thấy thời gian như một chiếc thang máy một chiều.

     Quay lại nhìn khoảng thời gian một năm đang dần sau lưng mình, tôi cảm thấy có nhiều cảm xúc dâng trào. Năm 2017 đối với tôi là một năm với nhiều trải nghiệm, nhiều biến cố vui buồn đan xen nhau. Giờ nhìn lại tôi cũng không thể xác định chính xác là một năm thành công hay một năm thất bại. Nếu đem cảm giác và hoàn cảnh hiện tại để nhận xét, tôi thấy một năm vừa qua không tạo nên thành công gì to lớn, nhưng nó đã tôi rèn tôi rất nhiều, một năm mà tôi phải đối diện với nhiều thách thức làm cho bản thân tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, mình có suy nghĩ triệt để hơn.

     Ngay từ đầu năm, tôi quyết định thay đổi công việc, một quyết định khá táo bạo với một người chỉ mới làm việc hơn hai năm kinh nghiệm. Sau nhiều suy nghĩ đắn đo thì tôi đã quyết, tôi chia tay với công việc cũ và bắt đầu tìm kiếm cơ hôi mới cho mình, may thay tôi đã có việc làm liền ngay sau khi tôi nghỉ làm ở nơi cũ. Đó thực sự là một khởi đầu thuận lợi.

     Khi bắt đầu bước vào môi trường mới, tôi gặp ngay cao điểm của dự án, tôi tham gia một dự án đang chạy trong công ty, mà cái tên của nó nói lên lên rằng, nó là tổng hợp tất cả các dự án đang chạy. Nếu nhìn lại tôi không khỏi rùng mình, những anh em đồng nghiệp của tôi cũng có cảm giác "phê" với giai đoạn này. Đó cũng là thời gian tôi đổ bệnh nhiều nhất do mất sức... Cái suy nghĩ buông xuôi le lỏi trong suy nghĩ, liệu không biết sẽ như thế nào nếu theo mãi nhịp độ công việc cao như thế này. Và bây giờ tôi cảm thấy thời gian đó chính là thời gian quý báu đã tôi rèn nên con người tôi, đã trang bị cho nhiều rất nhiều kiến thức bổ ích. Và tôi đã đứng vững qua giai đoạn đó. Tập cho bản thân sự kiên trì và nhẫn nại để vượt khó khăn trở ngại và chinh phục được mục tiêu là bài học thật sự quý giá được đánh đổi bằng bao nỗ lực cố gắng.

     Một năm mà gia đình tôi đón nhận thêm gia đình mới, thêm một nàng dâu mới, đứa em trai tôi lấy vợ, từ đầu năm thì em trai tôi đã ngỏ ý cùng gia đình tôi sẽ lấy vợ. Và cũng chính vì điều này mà năm nay được xem là năm mà gia đình tôi cùng nhau đi xa nhiều lần nhất trong năm. Vì em dâu tôi nhà ở Đak Nông, cách nhà tôi gần 400 cây số. Trong phạm vi đám cưới của em trai tôi mà gia đình tôi cùng nhau đi xa ít nhất là 5 lần. Nếu tính cả năm, chúng tôi có thời gian bên nhau, cùng nhau hành trình khoảng gần một chục chuyến đi. Quay lại chuyện đám cưới em trai tôi, tôi cảm thấy tự hào, lòng kiêu hãnh tôi dậy sóng sau những ngày gia đình tôi tổ chức đám cưới. Trước hết là niềm hạnh phúc vì gia đình có thêm người cháu, con, người em; kế đó là niềm vui vì một ngày lễ cưới thật sự thành công. Và những con người trước đây dường như có suy nghĩ tiêu cực, không hay về gia đình tôi thì bây giờ họ đã nhìn theo một con mắt khác, có lẽ họ thán phục, họ ngạc nhiên và họ nhận ra được những cái phiến diện mà họ nhìn trước đây không chính xác. Tôi biết rằng tôi không tự hào về những gì người khác nhìn vào, nhưng tôi tự hào vì chính anh em tôi được nuôi dưỡng từ nhũng bàn tay lam lũ của mẹ tôi, của bà ngoại tôi, để rồi giờ đây không còn ai khinh thường những đôi bàn tay lam lũ ấy, ngược lại họ phải thán phục - thán phục những người phụ nữ làm nên kỳ tích, những người phụ nữ trong lòng tôi. Chứng kiến hạnh phúc của em trai tôi, sự trưởng thành và hiện tại của anh em tôi, bà ngoại tôi, mẹ tôi, dì tôi, những người thân yêu của tôi thực sự hạnh phúc. Và với tôi, như thế là đủ.

     Một năm với nhiều xáo trộn trong đời sống nội tâm của tôi, một năm với nhiều những suy tư ập đến, một năm mà tôi tưởng như mình gục ngã, cho dù bề ngoại tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ và vững trụ. Có lẽ năm nay là năm mà một thanh niên như tôi lại rơi nhiều lệ nhất, cho những chuyện cá nhân, những cảm xúc nén dồn, những cú sốc riêng tư trong đời sống. Và cho tới khi những dòng tâm sự này viết ra ở đây, tâm hồn tôi cũng như đang cay xé, như ai đó đang xát ớt vào vết thương chưa lành. Thế nhưng dù ra sao, niềm tin ở tôi vẫn mãnh liệt niềm hi vọng nơi tôi vẫn lớn, và sự chống chọi nơi tôi sẽ giúp tôi vượt qua được sóng gió. 

     Tôi cảm thấy sống lại một thời làm linh hoạt viên, một trời sinh hoạt ở nhà thờ xứ đạo, một thời tham gia các chương trình xã hội không mệt mỏi của những năm về trước, khi tôi tham gia một kỳ nghỉ đặc biệt với công ty hiện tại của tôi. Chuyến đi khá lý thu và đặc sắc, chuyến đi đã khơi dậy sự nhiệt huyết nơi tơi, và chuyến đi đã làm cho tôi có thể buông bỏ được khá nhiều tảng băng chìm trong tâm hồn. Điều đặc biệt hơn và làm cho tôi nhận thấy giá trị của mình được ghi nhận, cho dù không lớn lao, đó là tôi có mặt trong một tập thể được vinh danh trong kỳ tổng kết cuối năm ngay trong kỳ nghỉ du lịch, chúng tôi được ví như những cánh chim không mỏi; và chúng tôi kiêu hãnh vì điều đó khi được ghi nhận.

     Chắc hẳn một người sống giữa muôn người thì rất ít nhiều có những va chạm, có những xích mích làm cho nhau tổn thương, làm cho nhau buồn lồng. Hơn nữa, một con người thẳng tính, nóng tính như tôi thì chuyện gây ra hiểu lầm, gây tổn thương và mích lòng người khác là không tránh khỏi. Tôi nhìn lại thấy một năm rồi tôi đã va chạm không biết bao nhiêu lần, tôi làm cho người này kẻ khác phẫn nộ, tức giận, điên tiếc hay buồn phiền; trong công việc, trong cuộc sống, trong các mối quan hệ... Dẫu tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng có lẽ số lần kiềm chế được rất ít. Biết lời nói gì hơn cho những gì mình đã làm, biết dùng cái gì để có thể xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương vì nhũng gì bản thân mình gây ra. Đôi lời tâm sự như muốn ôm trọn mọi tội lỗi và mọi thiếu sót về bản thân mình, tôi vẫn sẽ cố gắng để điều khiển được chính mình, được hành vi của mình. 

     Và điều cuối cùng, điều mà tôi không quên được, điều mà tôi đã và vẫn đang tin, đó là hồng ân. Tôi tin những gì diễn ra, những gì đến với tôi đó là một hồng ân mà Đấng tôi tôn thờ ban tặng cho con cái Ngài, mặc dù sự mỏng giòn yếu hèn của thân phận kiếp người trôi nổi, nhưng anh mắt hiền từ của Cha vẫn đang theo dõi tôi, bàn tay của Cha vẫn nắm lấy bàn tay tôi, và thậm chí đôi khi tôi cảm nhận được tôi đang được Cha cõng trên lưng để bước qua sự gian lao và khốn khó của đời thường này. Và trong một khởi đầu mới này, tôi tin chắc rằng Cha sẽ còn theo tôi và đang định hướng cho tôi trong tất cả. Cảm tạ Ngài, tất cả là hồng ân. 

KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT MÙA XUÂN AN LÀNH - TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, HẠNH PHÚC.

Giọt Trầm 28.01.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét