Bàn thờ gia đình chuẩn bị trước giờ kinh |
Cuộc sống đã làm cho tôi trễ nải hay ơ thờ trong chuyện đạo đức kinh nguyện, nên đây cũng là dịp tôi nhìn lại đời sống thiêng liêng của chính mình. Tôi ý thức được mình không chỉ trụ cột trong gia đình về đời sống tự nhiên, mà tôi còn phải làm trụ cột trong đời sống thiêng liêng nữa. Về với Chúa và Mẹ Ma-ri-a chính là nguồn sức mạnh vô biên giúp tôi vượt qua biển đời đầy bão táp này
Thời thơ ấu của tôi sống trong một xứ đạo ở giáo phận Xuân Lộc, với hầu hết giáo dân là gốc Cù Và Quảng Ngãi di cư vào đấy hồi sau giải phóng dưới sự dẫn dắt của các cha. Gia đình tôi vào sống khu vực này từ năm 1997, lúc đó tôi mới lên năm. Giáo dân ở đây có truyền thống giữ đạo rất sâu sắc, đặc biệt là có lòng mộ mến Đức Mẹ rất đặc biệt. Tháng Năm thì dâng hóa ở nhà thờ, tháng Mười thì chia từng khu nhỏ đi đọc kinh Mân Côi từng gia đình
Thời còn nhỏ, sống với bà ngoại, bà rất nghiêm túc trong việc giáo dục Đức Tin cho con cháu, chúng tôi phải đi lễ 4g sáng mỗi ngày, tháng Mân côi phải đi đọc kinh các gia đình luân phiên, không có chuyện bỏ kinh, bỏ lễ. Cũng nhờ vậy, tuổi thơ tôi có một nền tảng Đức Tin khá vững.
Tôi rời xa gia đình ngót nghét tròn 13 năm, tôi đi học và đi làm trên Sài Gòn, cách nhà khoảng 130km, nên lịch về thường là hàng tháng chứ không có ở nhà thường xuyên. Bao mùa Mân Côi trôi qua, tôi không có mặt ở nhà để tham dự được giờ kinh mỗi khi gia đình tôi tới lượt. Vì việc đọc kinh gia đình được chia luân phiên hết nhà tới nhà, mỗi đêm hai nhà nên thường hay rơi ngẫu nhiên vào giữa tuần, hoặc nếu có cuối tuần thì tôi cũng bận bịu không về được. Hiện nay tôi đã có gia đình và có một bé trai gần tròn hai tuổi, con trai tôi ở với nội tại Xuân Lộc nên cứ hằng tuần hai vợ chồng tôi lại về thăm con. Cũng nhân vì lẽ đó mà khi mùa Mân Côi năm nay đến, tôi có nhờ mẹ tôi xin phép trong xóm đạo cho được "nhảy cóc", để lịch đọc kinh nhà tôi vào ngày cuối tuần, đê tôi cùng vợ về thăm dự giờ đạo đức truyền thống này - vợ tôi là người đạo theo nên cũng chưa hề thăm dự những giờ kinh chúng như thế này, đây cũng như là dịp để vợ tôi có điều kiện tham dự vào những việc đạo đức tốt đẹp của người Công giáo Việt Nam.
Để chuẩn bị cho giờ kinh tốt đẹp thì gia đình cũng phải chuẩn bị nhiều việc: lâu chùi dọn dẹp bàn thờ, trang trí bàn thờ hoa nến, dọn dẹp sân nhà để cho công đoàn ngồi thoải mái, trà nước bánh kẹo để bà con chuyện trò sau giờ kinh, trao đổi về các công việc chung của giáo họ, xóm đạo...
Những ký ức ngày xưa ùa về trong tôi; ngày xưa đi khắp xóm để xin hoa vì nhà ai cũng có trồng vài cây hoa, đi vài ba nhà là có một chậu hoa đầy đủ sắc màu. Còn ngày nay, hầu như không còn nhà ai trồng hoa nữa nên giá đình ai cũng mua hoa chợ như cúc, huệ về để chưng.
Rồi chuyện đi mượn ghế, một nhóm nhỏ cũng đến vài ba chục gia đình nên số lượng người đọc kinh có khi đến 50 người, không nhà ai có đủ ghế để ngồi nên nhà nào đọc kinh cũng đi gom mượn ghế trong xóm. Ngày xưa tôi còn nhỏ thì nhà nào cũng ghế ván hay ghế gỗ tự đóng lấy, một băng ghế ngồi tầm năm người, nên việc đi mượn ghế cũng khá vất vả, hai người khiêng một ghế và phải khiêng nhiều lượt mới đủ. Còn ngày nay thì nhà ai cũng ghế nhựa, loại ghế cao không dựa và loại ghế có dựa đủ cả, chỉ cần khiêng hai ba lần là đủ số lượng.
Ngày xưa thì đường thôn quê là đường đất, mà thời điểm tháng Mười lại rơi vào mùa mưa nên đường xá sình lầy, phải lội bì bõm, rồi đang khi đọc kinh mà trời đổ mưa thì ôi thôi rồi, vài chục người dồn vào chén chúc trong nhà chật ních. Ngày nay thì đường xá ở quê được bê tông hóa, và nhà ai cũng có mái che tiền chế nên việc mưa gió cũng không làm ảnh hưởng tới công đoàn và sự sốt sắng của giờ kinh (nói vậy không có nghĩa là ngày xưa không sốt sắng, tuy mưa chén chúc nhau nhưng càng làm cho giờ kinh thêm ấm áp và trang nghiêm).
Riêng bản thân tôi, ngày hôm nay tôi đứng vài trò là trưởng trong gia đình, mọi việc như tiếp đón cộng đoàn, tiếp chuyện cho đến việc chuẩn bị nhang đèn khởi động giờ kinh là nhiệm vụ của tôi, còn cả việc chọn bài Tin Mừng và đọc Tin Mừng cũng do tôi phụ trách. Tôi chọn ngày đoạn Tin Mừng Luca 12, 1-7 nói về việc Chúa Giê-su bảo đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn...
Nhớ ngày xưa còn bé xíu, đi đọc kinh từng gia đình, tôi hăng hái cũng phong đọc Tin Mừng nếu như gia đình nào đó không có người đọc, và nhà tôi thì anh em tôi thấy phiên nhau đọc từng năm.
Trong suốt giờ kinh, sự quen thuộc ùa về đâu đây trong tôi dù đã hàng bao năm. Tiếng cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi bè nằm nữ luân phiên, rồi kinh cầu Đức Bà, còn có cả lời Kinh thơ Mân côi: "Hôm này lớn mọn đều chầu, cảm ơn trọng Đức Bà thương đoái " (Kinh Thơ Mân Côi ) quen thuộc mà năm nào tôi còn đọc huyên thuyên. Những lời Kinh trong giờ kinh Mân Côi tôi hầu như thuộc hết nên tôi cảm nhận như những ngày xưa.
Cuộc sống đã làm cho tôi trễ nải hay ơ thờ trong chuyện đạo đức kinh nguyện, nên đây cũng là dịp tôi nhìn lại đời sống thiêng liêng của chính mình. Tôi ý thức được mình không chỉ trụ cột trong gia đình về đời sống tự nhiên, mà tôi còn phải làm trụ cột trong đời sống thiêng liêng nữa. Về với Chúa và Mẹ Ma-ri-a chính là nguồn sức mạnh vô biên giúp tôi vượt qua biển đời đầy bão táp này
Paul Hữu Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét