Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Vài nét về lớp học đầu tiên

   
 Cái nắng của những ngày tháng hè đã làm cho tiếng ve sầu chìm dần, yên ắng hơn những ngày đầu hè, cái sắc đỏ rực của hoa phượng giờ đây cũng chuyển sang màu vàng nâu và thưa dần, chuẩn bị cho một mùa thay lá mới. Thoát cái cũng vào cuối hè, những em nhỏ lại được ba mẹ đưa đi các nhà sách để chuẩn bị cho một năm học mới, một hành trình mới.

     Tôi cũng nhận được nhiều lời kêu gọi từ mạng xã hội về chiến dịch ủng hộ sách vở và áo quần cho những em nhỏ bất hạnh để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Rồi những thông báo chiêu sinh, tựu trường... làm cho tôi miên man nghĩ về những ngày đầu tiên "làm" học trò của mình. Tôi chợt giật mình, hơn 20 năm rồi ấy nhỉ.

     Một dãy phòng học cấp 4 xuống cấp ở bên góc của khuôn viên nhà thờ là nơi tôi tập tành từng nét kẻ hàng rào, những nét chữ, con số. Khi mà các bạn cùng trang lứa được đến ngôi trường tiểu học trong xã, tuy không bề thế nhưng cũng "to lớn" hơn nhiều, thì chúng tôi lại quây quần bên lớp học tình thương do Giáo xứ tổ chức. Những hình ảnh về những lớp học này là những hình ảnh mà tôi không hề quên cho tới ngày hôm nay.

     Hành trình nào cũng có một khởi điểm, và hành trình học vấn của tôi bắt đầu bằng những giờ ê a trong lớp học này. Giáo viên của chúng tôi là một số giáo viên trong giáo xứ, các soeur phục vụ từ nhà thờ, và các cô chú mạnh thường quân. Lớp học của cúng tôi chính là dãy nhà giáo lý của giáo xứ, cuốn sách giáo khoa chúng tôi học là những cuốn sách bên ngoài có đề chữ "Sách phổ cập" với màu giấu vàng ố và bìa sách rách mem. Tuy nhiên chúng tôi lại nhận được sự tận tình yêu thương của quý cô, quý soeur ở đây. Từng nét chữ, từng câu hát và bài đọc đều được hướng dẫn kỹ lưỡng, ngoài ra chúng tôi còn được dạy kinh ở nhà thờ.

     Khi học ở môi trường này, chúng tôi thường được các cô chú cho quần áo, dày dép. Và chúng tôi được bữa ăn trưa trước khi về nhà. Các cô chú mạnh thường quân luôn quan tâm tới đời sống cũng như gia cảnh của từng bạn nhỏ trong lớp.

     Những chiếc bàn nhựa xếp dọc theo hành lang để dọn cơm trưa, những giờ ra chơi chạy nhảy khắp khuôn viên nhà thờ, hình ảnh bác bán kẹo kéo là những gì khác sâu vào lòng tôi, dù tôi không nhớ chi tiết những hình ảnh cụ thể như thế nào, nhưng trong tôi còn đậm những hình ảnh ấy một cách đầy đủ nhất. Nó như những hành trang quý báu cho hành trình mà tôi đang bước

     Sau một thời gian học ở lớp tình thương, gia đình chúng tôi được sự vận động của chính quyền và nhà trường, đã đưa chúng tôi ra học ngoài trường tiểu học, khi đó đã vào năm học được 3 tháng rồi chúng tôi mới ra trường tiểu học. Tuy là được ra học trường tiểu học, nhưng buổi sáng chúng tôi vẫn học ở lớp tình thương, ăn trưa xong mới đi học ngoài trường.

     Tôi học ở lớp tình thương cho đến khi tôi vào lớp ba thì mới chia tay lớp, tuy nhiên những hình ảnh đầu tiên về lớp học của mình là những ấn tượng mãi đẹp trong tôi. Hành trình tôi khởi sự từ đây và được ghi dấu từ đây, Những gì tôi gặt hái được chính chính khởi sự từ sự bắt đầu này.

     Ai cũng có những hoài ức, những lưu luyến, và chính hoài ức là cho người ta có thêm động lực, mạnh mẽ để bước thêm. Tôi thầm cảm ơn những gì mà cuộc đời gửi gắm cho tôi, và giờ đây, tôi muốn trao ban một chút gì đó cho những cuộc đời kém may mắn hơn tôi, để cuộc sống này giảm bớt một chút sự kém may mắn, thì sẽ có thêm một chút niềm vui. 

     Chúc cho các bé có một năm học tràn đầy niềm hăng say, sự chăm chỉ và sự thành đạt.


(Giọt Trầm - 30-07-2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét