Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Viết cho một năm trong tình yêu

     
"Văn minh Học đường" - Một hội nhóm sinh viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) - nơi tôi tham gia sinh hoạt vào những ngày còn là sinh viên năm nhất; năm 2010 - là nơi mà tôi và em biết nhau. Một cô gái Khoa Hóa, năng động, nhiệt tình - là những ấn tượng đầu tiên về em khi tôi gặp. Đội Văn minh Học đường của trường KHTN có nhiệm vụ trực trường, đi trực quanh trường để nhắc nhở các bạn sinh viên về những hành vi gây mất vẻ mỹ quan cho sân trường, giữ nếp sống văn minh nơi trường học. Tôi và em được chia chung một tổ trực nên cũng thường gặp nhau và công tác với nhau khá nhều trong hai năm đầu thời sinh viên. Mà chính cả hai chúng tôi cũng không ngờ rằng hôm nay, sau gần 10 năm, chúng tôi lại trở thành một nửa của nhau, và đang chuẩn bị cùng nhau bước vào đời sống hôn nhân, một chặng đường mới cho cả hai trong cùng một mái ấm.

     Trong hai năm đại cương chúng tôi gặp nhau và sinh hoạt đội với nhau thường xuyên, nhưng khi vào chuyên môn ở năm thứ ba, cả hai đêu ít gặp nhau, đôi khi gặp nhau cũng chỉ là một cái gật đầu hay hỏi thăm nhau ở trường (tôi nhớ không lầm thì từ khi học ở Quận 5, chỉ hai hay ba lần gì đó gặp mặt nhau trong suốt hai năm trời), và kết bạn với nhau trên facebook để tán gẫu, nói chuyện với nhau. Lúc đó tôi không hề có ý định gì về việc sẽ chinh phục trái tim của em, và em cũng như thế.

     Theo thời gian cho đến khi ra trường, chúng tôi không còn gặp nhau, những thông tin về nhau dường như chỉ cập nhật từ trạng thái từ facebook của nhau, chúng tôi cũng có đôi lần nhắn tin thăm hỏi nhau như những người bạn đơn thuần. Nhìn lại lịch sử facebook thì cũng thấy có đôi lần "thả thính" nhau, nhưng đó chỉ là những câu bông đùa, chọc ghẹo dễ thương mà chúng ta thường hay làm với bạn bè nhằm dễ nói chuyện hơn.

     Được biết em ra trường và làm ở Củ Chi, sau đó về Bình Dương, trong những lần nhắn tin qua facebook, chúng tôi có chia sẻ cho nhau về cuộc sống, công việc của nhau. Đôi khi hai đứa còn hẹn sẽ gặp nhau cafe, nhưng bây giờ tôi và em hay trêu nhau "lúc đó hẹn nhau cafe mà 8 năm không gặp được."

     Cả hai đứa đều không thể ngờ rằng, chuyện tình của chúng tôi lại bắt đầu từ một tin nhắn qua facebook: "mình thử tìm hiểu nhau xem, nếu hợp mình đến với nhau" sau 8 năm quen biết nhau mất khoảng 5-6 năm là chưa hề gặp lại nhau. Cả hai nhanh chóng đưa ra quyết định tìm hiểu nhau ngay sau đó, và cũng còn trao đổi nhau qua tin nhắn chứ chưa hề gặp lại mặt nhau. Trước đó chúng tôi đều đã có đối tượng dành cho nhau nhưng cả hai đều không thành, có lẽ là duyên phận đưa chúng tôi đến với nhau.

     Phải hơn một tháng sau khi nói lời tìm hiểu nhau thì chúng tôi mới gặp mặt nhau, và đó cũng chính là lúc tôi đưa em về giới thiệu với gia đình tôi. Chúng tôi gặp nhau và đồng điệu với nhau ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi đón em trong một trận mưa to gió lớn. Sau đó chúng tôi cũng nhận được sự hài lòng từ gia đình ngay lần đầu tiên ra mắt, điều đó làm cho chúng tôi càng có động lực nhiều hơn, và xây dựng tình cảm với nhau nhanh hơn, hiểu nhau hơn.

     Sống và làm việc cách nhau gần 70km, hơn nữa công việc của chúng tôi cũng khá bận rộn, tôi thường hay làm đêm và làm cuối tuần, còn em thì đi học văn bằng hai vào cuối tuần, tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau sau 1-2 tuần làm việc, tôi về Bình Dương hoặc em lên Sài Gòn. Chúng tôi luôn danh sự quan tâm cho nhau nhiều hơn, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện của nhau về gia đình, về công việc và cái mối quan hệ. Dường như mỗi ngày trôi qua, dù chỉ qua tin nhắn nhưng chúng tôi càng hiểu về nhau nhiều hơn và biết thông cảm cho nhau, biết trân trọng và quý mến nhau nhiều hơn.

     Nhưng ngày áp Tết năm 2019, em đưa tôi về nhà em ra mắt gia đình, lại một lần nữa chúng tôi dành được điểm tốt từ bố mẹ và anh chị, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự đón nhận, yêu thương của gia đình hai bên chính là niềm an ủi và động lực lớn, và đó cũng chính là điểm tựa cho nền tảng tình yêu chúng tôi, và là nền móng cho gia đình tương lai mà tôi và em đang chuẩn vị xây dựng

     Thời gian trôi lặng lẽ mà lại nhanh thật, thoắt cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày đâu tiên nói câu hẹn hò, tìm hiểu. Theo thời gian, tôi hiểu em và em hiểu tôi thêm nhiều, chúng tôi chạm được vào tâm tư của nhau và càng ngày càng đồng điệu với nhau hơn. Chúng tôi cũng đang tính tới chuyện hôn nhân vào năm tới. Và cùng nhau nhìn tới một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc.

     Dù biết là cuộc sống gia đình sẽ có nhiều chong gai, cuộc sống không hề dễ dàng với ai bao giờ, nhưng tôi tin rằng với tình yêu chân thành và niềm tin đủ lớn mà chúng tôi đang có về nhau và về tương lai, cả hai đứa đều mạnh mẽ vượt qua tất cả.

     Hạnh phúc là một hành trình, mà chúng tôi chỉ đang đứng trước vạch xuất phát để chuẩn bị, chứ chưa thực sự vào hành trình đó. Có được sự chuẩn bị tốt, hành trình sẽ như ý mong đợi. Tôi đang nôn nao đến lúc chúng tôi bước vào hành trình thực sự.



Cám ơn em đến với anh.Cùng đi với anh, em nhé.

(Giọt Trầm - 2019.07.27)











2 nhận xét:

  1. Thật cảm động. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc. Với tình yêu chân thành cùng sự chúc phúc của Hồng Ân hãy cùng bên cạnh nhau đến cuối cuộc đời nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân thành cám ơn sự chia sẻ của Chim cánh cụt.
      Chúc cho bạn cũng luôn luôn có nhiều nhiều vui trong cuộc sống

      Xóa