Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Viết về mẹ tôi

     

     Ngày hôm nay là ngày 20-10, tôi thấy người ta bán hoa ngập đường, trong các trường học cơ quan người ta chúc các bạn gái, phái nữ nhân ngày phụ nữ Việt nam với đủ lời chúc tốt đẹp. Trên facebook cũng tràn lan vô vàn lời chúc ý nghĩa. Tôi cũng không biết ngày này nó được gọi là ngày phụ nữ Việt Nam từ khi nào, tôi chỉ biết là vào ngày 20-10-1946 là ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, một hội hoạt động dưới cờ Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày trước khi ở quê nhà tôi đâu biết ngày này người ta tặng hoa cho phái đẹp kèm theo lời chúc, và cũng không biết ngày này gọi là ngày phụ nữ Việt nam. Khi bước chân lên Sài Gòn tôi mới biết được điều này, nhưng thực sự tôi thấy như một trào lưu mới vậy. Ngày hôm nay, khi thấy lan tràn các lời chúc và hoa, tôi chợt nghĩ về Mẹ, tuy tôi không hứng thú về ngày này cho lắm, nhưng không khí bên ngoài làm tôi chộn rộn. Và tôi chợt muốn viết về Mẹ. Mà biết viết gì đây, tình cảm thiêng liêng của người mẹ sao có thể diễn tả được. Nghĩ thôi cũng thấy nó bao la và to lớn, lại trừu tương, vậy làm sao đê viết ra đây? Nhưng cũng muốn viết, viết vài dòng tâm sự, để nhớ về mẹ tôi.


      Mẹ tôi! một người phụ nữ năm nay mới gần 50 tuổi, độ tuổi không gọi là cao lắm, mẹ còn rất trẻ và rất khỏe, tuy có một vài chứng bệnh nhưng mẹ vẫn lao động bình thường. Suốt một đời tận tụy nuôi hai anh em tôi, hơn 20 năm nay kể từ khi ba của chúng tôi ra đi. Làm sao để có thể kể xiết tình yêu của mẹ, một tình yêu thât to lớn dành cho con. Lao đao lận đận với đủ thứ nghề: từ làm nông làm thuê làm mướn, gieo lúa trồng bắp, bón phân, làm cỏ... cho đến cạo hột điều, may dép, làm công nhân, bán quán... Tất cả chỉ mong có đồng tiền trang trải cho cuộc sống, cho con cái ăn học. Cuộc sống chật vật với biết bao biến cố đến với từng thành viên trong nhà, mẹ cũng tìm cách vượt qua, tưởng chừng như anh em chúng tôi sẽ không thể học hành đàng hoàng vì hoàn cảnh, mẹ cũng cố gắng bương chải và tạo điều kiện cho chúng tôi, để đứa nào cũng có thể đến trường. Trong cảnh khó khăn, nhưng dường như anh em tôi chưa bị đói, bị rách khi đến trường, sách vở quần áo tuy không đẹp nhưng đầy đủ, sạch sẽ. Mẹ tôi lo lắng từng chút từng chút cho chúng tôi, lúc chúng tôi còn nhỏ, mẹ luôn dành thời gian cho anh em chúng tôi vào mỗi buổi tối để nhắc nhở và kề cận chúng tôi học hành cho dù đã mệt sau một ngày làm việc. Khi chúng tôi học lên cấp 2, cấp 3, tuy mẹ không giúp chúng tôi học hành được vì ngày xưa mẹ chỉ học cấp 1, nhưng luôn luôn nhắc nhở và thăm hỏi chuyện học hành của anh em tôi. Tôi nhớ như in năm tôi học lớp 12, phải thức khuya để học bài vì tôi lo cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, mẹ hầu như thức cùng tôi, mẹ nằm trong giường nhưng không ngủ, lâu lâu lại đi ra đi vào, bảo có buồn ngủ thì mẹ chế cafe cho, có đói thì mẹ chế mì gói cho, chốc chốc lại nói vọng ra hỏi tôi xem nhang muỗi đã tàn hết chưa thì đốt khoanh mới chứ không thì muổi cắn... Còn rất nhiều hình ảnh khắc ghi trong lòng tôi mà nếu kể ra không biết bao giờ mới hết. Tóm lại rằng, mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, luôn dành những tình cảm tốt nhất cho con cái. Mẹ tôi hơn các bà mẹ khác ở chỗ, mẹ đảm nhận cả hai vai trò, vừa là người mẹ, vừa là người cha.
     Ngày hôm nay, ở giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành với nghề nghiệp cũng tạm ổn định, tôi thầm cám ơn mẹ rất nhiều, mẹ hi sinh tất cả để chúng tôi có được ngày hôm nay. Đáng ra giờ phút này anh em chúng tôi phải làm lụng để phụng dưỡng mẹ, nhưng mẹ bảo mẹ còn trẻ và còn làm lụng được, chưa cần phải nuôi, mẹ bảo chúng tôi tích góp và làm những gì mình muốn về cuộc sống tương lai, đến khi nào mẹ làm không được nữa thì mới cần nuôi. Vâng, tình cảm mẹ dành cho con là thế đấy. Mẹ tôi vẫn thường hay gọi cho chúng tôi đê kể chuyện ở nhà, chuyện ở chỗ làm và hỏi thăm chuyện của chúng tôi. Mẹ dặn dò kỹ lưỡng khi biết tôi muốn làm điều này điều kia, và hẩu như mẹ điều ủng hộ những gì tôi muốn làm.
     Chợt thấy văng vẳng vài câu hát bên tai "Trái tim nào tựa biển bao la. Trái tim nào mặn nồng thiết tha. Trái tim nào sưởi ấm đời ta. Trái tim người mẹ tựa biển bao la. Trái tim người mẹ mặn nồng thiết tha. Trái tim người mẹ sưởi ấm đời ta. -  Trái Tim người mẹ". Đôi vài dòng nói lên niềm trăn trở, chứ làm sao bày tỏ cảm xúc về mẹ hết được. Bao la quá, em đềm quá, và ngọt ngào biết bao.


Lệ Hải - 20.10.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét